Hai
Ở hiệu thuốc của Tế sinh phô trong thành có lão đại phu đã hồi hương dưỡng lão, thế chỗ cho ông là một nữ đại phu mười bảy mười tám tuổi. Lúc đầu có người không tin tưởng, vậy mà y thuật của nữ đại phu này cũng rất cao tay, thuốc đến bệnh trừ, hơn nữa con người cũng rất nhiệt tình nhã nhặn, vì vậy tiếng lành truyền xa, việc làm ăn của Tế sinh phô ngày càng phát đạt.
Lúc ký khế ước bán mình, Giang Mặc Vũ thuận miệng hỏi nàng biết cái gì, Diệp Mi đã nói biết y thuật, không nghĩ tới hắn thật sự cho phép nàng đến Tế sinh phô làm đại phu, vì vậy Diệp Mi mừng rỡ như điên. Dù sao ở ngoài nữ đại phu có quá ít, hơn nữa nàng lại trẻ tuổi, cho tới bây giờ cũng không nghĩ rằng gặp được chuyện tốt như vậy, không ngờ hắn lại chịu tin tưởng nàng.
Lúc đầu, Diệp Mi ngày ngày giơ tay đếm tiền, một tháng nàng có thể kiếm một lượng cho mỗi lần chẩn bệnh, tám trăm lượng thì cần làm tám trăm tháng, tương đương với mấy năm trời . . . . . .
Diệp Mi cảm thấy tương lai thật tối tăm.
Giang Mặc Vũ thường đi ra ngoài, thỉnh thoảng đến hiệu thuốc nhìn thử. Mỗi ngày Diệp Mi xem bệnh ở hiệu thuốc, tối đến trở về Mặc Vũ Sơn Trang nghỉ ngơi, có ăn có ở nên nàng lại bắt đầu cảm giác bán mình cũng không tệ, ít nhất so với chuyện lưu lạc giang hồ trước kia thì việc này an tâm hơn nhiều. Vì vậy nàng cũng từ từ không màng tới chuyện đếm tiền nữa.
Hai tháng thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến mùa ve kêu.
Vào mùa hè, khí trời càng ngày càng nóng, Giang Mặc Vũ không phải đi xa nhà nữa, Diệp Mi bắt đầu cảm thấy những ngày sau này chẳng thoải mái gì.
"Diệp Tiểu Mi, đấm lưng."
"Diệp Tiểu Mi, châm trà."
"Diệp Tiểu Mi ——"
Gần tối, Giang Mặc Vũ mặc một bộ áo tím thêu hoa bạc nằm nghiêng ở trên giường hóng mát, trông lại càng yêu nghiệt.
Diệp Mi thở hồng hộc chạy tới, đặt chậu nước cái “bịch” trước mặt hắn, nước bắn tung tóe lên mặt hắn: "Giang Mặc Vũ! Tôi là đại phu, không phải là nha hoàn của huynh!"
"Cô nên gọi là công tử." Giang Mặc Vũ ung dung lau nước trên mặt, "Cô đã bán mình cho tôi, làm đại phu hay nha hoàn đều do tôi quyết định."
"Vậy huynh cũng không thể bắt tôi làm công việc của hai người!"
"Vật gì cũng có chỗ dùng, so với người khác cô đắt gấp mười lần, đương nhiên phải làm nhiều việc." Giang Mặc Vũ nâng trán, "Hình như tôi có chút váng đầu, mau tới đây bắt mạch cho tôi."
Làm bộ làm tịch! Diệp Mi vừa cắn răng bắt mạch, vừa mắng thầm tai họa ngàn năm, ai có thể nghĩ tới Giang Mặc Vũ tiếng tăm lẫy lừng là một người khó hầu hạ như vậy. Những thiếu nữ mê luyến hắn quả thực ánh mắt có vấn đề rồi.
Giang Mặc Vũ dĩ nhiên không có bệnh, rất có dáng vẻ qua trăm năm cũng không chết được.
Diệp Mi đang muốn nói thật bỗng nhiên nghĩ lại, nàng thản nhiên rút tay về, nghiêm trang nói: "Xem mạch tượng của công tử, không có bệnh gì nặng, chỉ là ngày gần đây khí trời nóng bức nên dễ nổi cáu, đợi tôi kê một đơn thuốc cho ngài."
Nàng vung bút viết xong đơn, Giang Mặc Vũ cũng rất tin cậy y thuật của nàng, lập tức sai người lấy thuốc.
Một lúc lâu sau, nha hoàn bưng chén thuốc tới.
Ánh mắt Diệp Mi sáng long lanh, thật ra thân thể Giang Mặc Vũ rất tốt, hoàn toàn không cần uống thuốc, nàng chỉ mượn chút chuyện này để trả thù hắn mà thôi. Kê đơn cơ bản dùng thuốc đắng nhất cộng thêm vài dược liệu khác là được.
Giang Mặc Vũ nhận lấy nhìn nhìn chén thuốc: "Thuốc này hình như rất khó uống."
Diệp Mi nghiêm nghị góp ý: "Thuốc đắng dã tật mới tốt, công tử há có thể sợ đắng!"
"Không sai." Giang Mặc Vũ đồng ý, kéo nàng lại cười nói, "Công tử nhà cô là người đồng cảm với tôi tớ nhất. Nhìn cô những ngày này rất mệt nhọc, vừa rồi lại sinh khí với tôi, đương nhiên tính tình thật sự nóng nảy, cho nên uống thuốc này để hạ hỏa đi."
Vì vậy, chén kia thuốc "ừng ực ừng ực" chảy xuống cổ họng Diệp Mi.
"Giang Mặc Vũ ngươi. . . . . . Nước! Nước!"
"Thuốc đắng dã tật mới tốt." Giang Mặc Vũ gạt cốc nước trước mặt nàng, quay đầu dặn người làm, "Thấy chưa, thuốc là do Diệp Tiểu Mi uống, tiền thuốc sẽ trừ vào số tiền chẩn bệnh của nàng ấy."
Tự dưng uống một chén thuốc, lại tốn tiền hoang phí, cổ họng Diệp Mi đắng chát, trong lòng còn đắng hơn.
Giang Mặc Vũ lại bắt đầu gọi nàng: "Diệp Tiểu Mi ——"
Diệp Mi tức giận: "Lại muốn gì nữa!"
Giang Mặc Vũ hé miệng cười cười, nói: "Lông mày của cô rất đẹp."
Lông mày Diệp Mi quả thực rất đẹp, không chỉ có ý đẹp bình thường mà là hình dáng rất đặc biệt, tuyệt đối là loại ngàn dặm mới tìm được một người như vậy. Thầy tướng số thấy nàng không chỗ nào là không khen mệnh tốt, cũng vì vậy mà khi còn bé được cha cực kỳ thương yêu.
"Lông mày của Mi nhi thật là đẹp mắt, cho nên mới gọi là Diệp Mi." Lời nói dịu dàng của mẫu thân dường như vang vọng bên tai.
Nhưng số mệnh nàng lại không tốt như vậy, nếu không nàng đã không lưu lạc bên ngoài, mẫu thân cũng không ra đi quá sớm.
Diệp Mi sờ sờ lông mày, cũng không khổ sở lắm, bởi vì nàng đã sớm quen rồi.
Giang Mặc Vũ nhìn nàng trong chốc lát, lại gọi: "Diệp Tiểu Mi."
Diệp Mi nhìn hắn.
Giang Mặc Vũ tuyên bố: "Tôi quyết định cắt một nửa số tiền xem bệnh tháng này của cô."
Chút bi thương trong tâm lập tức bị tức giận thay thế, Diệp Mi không thể nhịn được nữa, kháng nghị: "Tại sao huynh trừ tiền của tôi?"
"Quên nói cho cô biết, hôm nay Đỗ thần y đã bắt mạch cho tôi." Giang Mặc Vũ không nhanh không chậm nói, "Cô lại nói tôi nóng trong người, có thể thấy được y thuật của cô còn có thiếu sót, theo lý nên trừ tiền để bồi thường."
Diệp Mi trợn mắt há mồm.
Hắn đã nhờ Đỗ thần y cho nên mới cố ý để nàng bắt mạch!
Mọi chuyện như thế nhiều đến nỗi đếm không hết, hơn nữa không hề có ngoại lệ, mỗi lần đều là Diệp Mi chịu thiệt. Dường như Giang Mặc Vũ trêu chọc nàng đến nghiện, tìm được cơ hội sẽ tiến tới, Diệp Mi hận đến nghiến răng, quả thực là sống một ngày bằng một năm.
Hoàng hôn hôm đó, Diệp Mi đi trên hành lang, có một nha hoàn đi từ phía đối diện tới, đang bưng một chén thuốc.
Diệp Mi nhận ra nàng ta, gọi: "Lục Ngân?"
Nha hoàn tên Lục Ngân nhìn thấy nàng, cũng cười: "Là Diệp đại phu à."
Diệp Mi liếc cái khay trên tay nàng ta: "Mùa này ăn canh hạt sen mộc nhĩ rất hợp."
Lục Ngân cười nói: "Công tử chờ lâu rồi, tôi mang đi đây."
Cho Giang Mặc Vũ sao? Diệp Mi nhanh trí nói: "Vừa rồi hình như mèo của cô lại chạy vào phòng bếp, đừng để Vương Lục thẩm nhìn thấy lại đánh nó."
Con mèo kia là bảo bối của Lục Ngân, nghe vậy nàng ta cuống quít đặt khay lên tay Diệp Mi: "Suỵt, đừng nói to làm nó bị đánh, Diệp đại phu cầm hộ tôi, tôi đi xem thử đã."
Đợi nàng ta đi xa, Diệp Mi đắc ý cười, lấy bao thuốc bột từ trong áo đổ vào bát canh.
Bên trong thư phòng, ngọn đèn dầu sáng ngời, Giang Mặc Vũ nhấc bút đặt trước án, dường như đang vẽ tranh, hắn nhìn kỹ bức tranh đã hoàn thành trước mặt, thỉnh thoảng lại thêm vài nét bút, trên mặt đất đã có rất nhiều tranh vẽ bị bỏ đi.
"Công tử." Lục Ngân vào cửa làm lễ, trong tay bưng bát canh kia.
Uống nhanh uống nhanh! Diệp Mi núp dưới cửa chà sát tay, ngó nửa cái đầu nhìn quanh phòng, hận không thể vọt vào tự mình trút cho hắn uống.
Giang Mặc Vũ ra hiệu cho Lục Ngân để bát xuống, đặt bút, cầm bức họa lên cho nàng ta nhìn: "Có thể nhận ra người ta đang vẽ không?"
Lục Ngân chưa nói gì nhưng Diệp Mi ở bên ngoài nghiêng mắt nhìn thấy bức họa kia, nhất thời sửng sốt.
Trong tranh là một cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt, cái mũi, cái miệng. . . . . . Mặc dù không hoàn toàn giống hệt nhưng cũng có bảy phần chắc chắn, nhất là đôi lông mày cong cong cực kỳ xinh đẹp, rất sống động, người bình thường không thể nào có.
Diệp Mi không kìm lòng sờ sờ lông mày, trái tim bắt đầu sợ hãi.
Quả nhiên Lục Ngân cười nói: "Là Diệp đại phu."
"Vậy sao." Giang Mặc Vũ dường như rất hài lòng, "Vậy ta vẽ như thế nào?"
Lục Ngân nhìn kỹ hai mắt, nói: "Đôi mắt không giống, Diệp đại phu có đôi mắt hạnh, so với trong tranh thì tròn hơn."
"Đúng rồi, quả nhiên vẽ sai rồi." Giang Mặc Vũ than thở, bỏ bức tranh kia đi, lại tiếp tục lấy giấy ra.
Lục Ngân mỉm cười: "Sao công tử không gọi Diệp đại phu tới để vẽ?"
Giang Mặc Vũ mỉm cười không đáp, ngoài cửa sổ Diệp Mi lại ngây ngốc. Người trong tranh quả nhiên là nàng! Hắn vẫn luôn cố ý gây khó dễ trêu cợt nàng, hiện tại lại lén vẽ nàng, rốt cuộc hắn có ý gì?
Một nam tử lén lút vẽ một cô gái chưa lập gia đình, hình như loại hành vi này không hợp lễ cho lắm. Thực ra Diệp Mi có thể nhảy ra trách cứ hắn nhưng với tình cảnh này, tim nàng lại đập cực nhanh, có chút e sợ.
Trong phòng, Giang Mặc Vũ không dấu vết liếc về phía cửa sổ, hai hàng lông mày nhăn lại, đẩy bát canh về phía Lục Ngân: "Không uống canh này, thưởng cho cô."
Diệp Mi nghe vậy cứng đờ.
Việc làm ăn của Tế sinh phô ngày càng tốt, ngày hôm đó tiễn bệnh nhân cuối cùng đã là hoàng hôn, người làm dọn dẹp đồ, quay đầu lại phát hiện Diệp Mi còn ngồi ngẩn người.
"Diệp đại phu, sao vậy?"
Diệp Mi lấy lại tinh thần: "Không sao, không sao."
Người làm ân cần hỏi: "Mấy ngày nay thấy cô như mất hồn mất vía, chẳng lẽ là bị bệnh?"
"Tôi là đại phu, làm sao bị bệnh được chứ." Gương mặt Diệp Mi có chút nóng.
"Giang công tử." Người làm quay về phía cửa làm lễ.
Hắn đến đây? Diệp Mi lập tức ngẩng đầu, quả nhiên là nhìn thấy Giang Mặc Vũ đi tới. Hôm nay hắn mặc y phục màu trắng thêu hoa, cực kỳ tươi mát tuấn dật, tư thái xinh đẹp giảm đi ba phần.
Diệp Mi sửng sốt một chút, vội vàng cúi đầu thu dọn đồ đạc, làm bộ như không thấy. Kể từ sau hôm đó, Giang Mặc Vũ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn thường gây khó khăn cho nàng, nhưng nàng biết hắn đang lén vẽ nàng, cho nên đối mặt với hắn sẽ không còn tự nhiên nữa.
"Tinh thần không tốt?" Đỉnh đầu truyền đến thanh âm của Giang Mặc Vũ.
Giọng nói kia dịu dàng vô cùng, Diệp Mi thụ sủng nhược kinh(*), trên người nổi một tầng da gà, theo bản năng lui về phía sau.
(*) được sủng ái mà lo sợ
Giang Mặc Vũ nghiêng người, từ trên cao nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng lộ ra ân cần, không có nửa phần trêu chọc: "Có phải do mệt nhọc? Ngày mai không cần đến nữa, nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày này ta sẽ dặn họ hầm đồ bồi bổ."
"Không, không cần. . . . . ." Diệp Mi quả thực bị kinh sợ, sao thái độ của hắn càng ngày càng khác thường?
Giang Mặc Vũ thấy thế nhíu mày, hai tay chống mặt bàn tiến tới gần nàng, "Diệp Tiểu Mi?"
Diệp Mi cả kinh ngửa ra sau: "A ——"
Mắt thấy nàng sắp ngã xuống, Giang Mặc Vũ nhanh tay lẹ mắt, kéo cả người cả ghế lại, buồn cười nói: "Đó là vẻ mặt gì vậy, sợ ta?"
Diệp Mi đỏ mặt, lắc đầu liên tục.
Giang Mặc Vũ đang muốn nói, bỗng nhiên phòng trong truyền đến một trận ồn ào, hắn không khỏi nhíu mày, đứng dậy hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Hai người làm lắc người đi ra: "Công tử, tiểu tặc trộm thuốc ở cửa sau!"
Nghe thấy hai chữ "trộm thuốc", toàn thân Diệp Mi cứng đờ, vội vàng nhìn tên trộm, đó là thiếu niên mười mấy tuổi. Bình thường xanh xao vàng vọt, cực kỳ yếu ớt, giờ phút này bị người làm bẻ cánh tay, đau đến nỗi nước mắt rơi xuống nhưng hắn vẫn nắm chắc mấy gói thuốc không chịu buông tay.
Người làm oán giận nói: "Công tử không nên nhiều lời với nó, loại tiểu tặc này cứ kéo đến quan phủ!"
"Đừng ——"Diệp Mi bên cạnh bỗng kêu lên.
Giang Mặc Vũ quay đầu nhìn nàng.
Nhìn thẳng hắn, Diệp Mi có chút hoảng hốt, nhỏ giọng nói: "Thuốc không thể làm cơm ăn, hắn cũng không trộm nhiều lắm, hiển nhiên là trong nhà có người bệnh nặng, cũng chỉ là việc bất đắc dĩ, từ trước đến giờ công tử rất tốt bụng, nên. . . . . . Tha hắn đi."
Im lặng.
Giang Mặc Vũ cười một tiếng: "Thôi, thả hắn đi."
Người làm bất đắc dĩ thả tay, thiếu niên cái gì cũng không nói, dập đầu hai cái rồi đi ra khỏi cửa.
Diệp Mi không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng, vẫn còn ngẩn người. Giang Mặc Vũ rất tự nhiên sờ sờ đầu nàng, dịu dàng nói: "Chuyện đã qua đừng suy nghĩ nữa."
Chuyện đã qua? Diệp Mi kinh ngạc nhìn hắn.
Sau khi cha mất, mẹ và nàng do xuất thân ti tiện nên bị đại nương đuổi khỏi nhà, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Khi mẹ bệnh nặng, nàng xin khất nợ hiệu thuốc không được, rốt cuộc vào một đêm, nàng lẻn vào trộm thuốc, không may bị chưởng quỹ bắt được. Chưởng quỹ ác độc đưa nàng đến quan phủ. Diệp Mi nho nhỏ bị nhốt vào ngục tối tăm, bị đánh tàn nhẫn . . . . . Mẹ đã cố hết sức mới cứu được nàng nhưng ngày ra khỏi đại lao, nàng chỉ gặp được mẹ một lần cuối cùng.
Từ đó Diệp Mi lập chí học y, khi vào y quán học nghề không cần tiền công. Đã bảy năm qua đi, hiện giờ nàng đã có thể cứu sống rất nhiều người, mỗi lần thấy mẹ con nghèo khổ không có tiền mua thuốc, nàng lại không nhịn được muốn giúp đỡ, cũng vì vậy mà vướng phải món nợ này.
Diệp Mi cúi đầu nói: "Đem số nợ tính cho tôi đi, tôi sẽ dùng số tiền xem bệnh trả cho hắn."
"Ngốc, của nàng còn không phải là của ta sao." Giang Mặc Vũ kéo nàng, "Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."
Lúc này Diệp Mi thật choáng váng.
Lén lút vẽ nàng, lại còn nói lời như thế, cũng không phải do bản thân suy nghĩ nhiều nhưng hắn là Giang Mặc Vũ nổi danh lẫy lừng, ngay cả công chúa cũng không để vào mắt huống chi là nàng? Hắn cố ý đùa nàng ư?
Diệp Mi cuống quít rút tay, cũng không nhìn sắc mặt hắn, bước nhanh về phía trước.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian